Kinh tế Gia Lai năm 2010: Triển vọng và thách thức


Khó khăn, thách thức đặt ra là không nhỏ. Tuy nhiên, năm 2010 vẫn hứa hẹn rất nhiều điều. Chúng ta tin vào điều này bởi vì rằng sau 3 năm hội nhập, năng lực của nhiều người Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân đã được nâng lên.

Năm 2009, dù phải chống chọi với suy giảm  kinh tế toàn cầu và bất ổn kinh tế vĩ mô, nền kinh tế Gia Lai vẫn tỏ ra có một năng lực chống đỡ kỳ lạ trước tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Dưới tác động của khủng hoảng, quá trình suy giảm tăng trưởng không kéo dài và không quá nghiêm trọng, nền kinh tế phục hồi nhanh, GDP tăng 15,61%, GDP bình quân đầu người đạt 12,43 triệu đồng/năm, tăng 17,9% so với năm 2008…

Dây chuyền chế biến của Nhà máy MDF An Khê.

Tăng trưởng là một cơ hội, nhưng nó không đưa lại lợi ích như nhau cho mọi người dân. Khắc phục sự phân biệt giàu- nghèo đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng là một thách thức to lớn. Cơ hội và thách thức như hình với bóng, thường gắn bó với nhau, tồn tại bên nhau và chuyển hóa cho nhau.

Tận dụng cơ hội và hóa giải thách thức tiếp tục là bài toán khó của năm 2010. Tuy nhiên, những gì cần làm của năm 2010 cũng đã chỉ ra tương đối rõ. Phát biểu bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, ông Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp kìm chế lạm phát, bình ổn giá cả thị trường đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Huy động tối đa các nguồn lực tập trung cho đầu tư phát triển, thực hiện có hiệu quả công tác phòng- chống tham nhũng và lãng phí, tăng cường quốc phòng-  an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội”. Đó là mệnh lệnh của năm 2010. Đó là xử lý nhanh các “nút thắt cổ chai” trong phát triển, trước hết là hoàn thiện thể chế để giải phóng mạnh mẽ hơn nữa lực lượng sản xuất, xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, cả về nhân lực cấp cao lẫn lao động lành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển. Đó là tập trung giải ngân vốn thật tốt, đặc biệt là các dự án lớn, then chốt của nền kinh tế, đặt mối quan tâm hàng đầu cho những dự án có thể xem xét cấp phép. Triển vọng cho năm 2010 sẽ tốt nếu chúng ta biết hành động nhanh chóng, mạnh mẽ, có các giải pháp cụ thể, kịp thời và quyết tâm chính trị cao.

Nghịch lý là các “nút thắt cổ chai” càng lớn thì càng làm cho dòng chảy của đầu tư, của chuyển đổi bị tắc nghẽn. Trong các “nút thắt cổ chai” thì có vẻ như việc các thiết chế chậm được đổi mới là nan giải và hệ trọng hơn cả. Suy cho cùng, nếu các thiết chế không thay đổi thì nền quản trị cũng khó thay đổi. Nền quản trị không thay đổi thì các vấn đề về cơ sở hạ tầng, về nguồn nhân lực cũng khó được giải quyết một cách hiệu quả và kịp thời. Đó là chưa nói tới những vấn đề khác như: Chống tham nhũng, thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ môi trường…

Các vấn đề đang được đặt ra đều rất lớn và rất phức tạp. Vì vậy, ít có cơ sở để tin tưởng rằng, trong năm 2010, chúng ta có thể giải quyết chúng một cách triệt để. Tuy nhiên, nếu chúng ta không khống chế kịp thời những căn bệnh đã được phát hiện, rất nhiều trong số chúng sẽ bị “di căn”. Và cái giá phải trả sẽ lớn đến vô cùng.

Chẳng hạn, lạm phát đã làm phát sinh tình trạng GDP tăng mà cuộc sống của nhiều người dân không tăng. Thị trường chứng khoán, bất động sản, vàng, ngoại tệ… đều bị tác động tiêu cực của việc hàng triệu người dân đang tìm cách chuyển dự trữ bằng tiền đồng sang hình thức dự trữ khác, nhất là vàng. Niềm tin đối với tiền đồng đã bắt đầu bị lung lay.

Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới có thể coi là “khoảng lặng” cần thiết để chúng ta xem lại, điều chỉnh lại mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào xuất khẩu và nguồn vốn đầu tư nước ngoài, bởi thực tế cho thấy rõ nó dễ bị tổn thương khi kinh tế thế giới “hắt hơi sổ mũi”. Cần quay về phát triển thị trường nội địa. Việt Nam phải làm gì để không rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” là vấn đề đặt ra rất nghiêm túc và đòi hỏi phải có những nghiên cứu sâu sắc.

Để ra khỏi được mức thu nhập trung bình, ở tầm vĩ mô, phải hoạch định con đường phát triển đất nước sao cho duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh một cách bền vững. Dù phải đối mặt với những khó khăn hay thách thức gì thì cũng phải tập trung, tạo lập cho được một hệ thống chính sách thật tốt duy trì ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững và phải phát triển nhanh. Nhanh trong bền vững và nhanh so với chính mình, nhanh để thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực, các tỉnh thành trong khu vực, để vươn lên tầm cao hơn. Nhanh chính là cạnh tranh, nếu để tụt hậu thì cũng chính là thất bại, phải nâng cao khả năng cạnh tranh ở cả 4 cấp độ: Cạnh tranh giữa các quốc gia, giữa các địa phương, giữa các doanh nghiệp, giữa các cá nhân trong khuôn khổ luật pháp trong nước và quốc tế.

Khó khăn, thách thức đặt ra là không nhỏ. Tuy nhiên, năm 2010 vẫn hứa hẹn rất nhiều điều. Chúng ta tin vào điều này bởi vì rằng sau 3 năm hội nhập, năng lực của nhiều người Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân đã được nâng lên. Chính sự hiểu biết của chúng ta, kỹ năng của chúng ta mới là nguồn lực lâu bền và quan trọng nhất. Suy cho cùng, cuộc cạnh tranh mà chúng ta đang đối mặt là một cuộc cạnh tranh về trí tuệ và kỹ năng. Ngoài ra, ham muốn vươn lên để thành đạt trong cuộc sống của mọi người dân cũng là một động lực to lớn mà dân tộc ta đang có. Tạo cơ hội để mỗi người dân đều có thể vươn lên trong cuộc sống chính là chính sách phát triển đúng đắn nhất và anh minh nhất.

Theo Baogialai.vn

Gửi ý kiến